CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_7


Chương 11

 

Kỳ thật ta rất khát khao được sống, cho nên bất kể trong phòng có động tĩnh nào, ta đều hết sức ngưng tụ thần trí, nghe hết thảy mọi thanh âm lọt vào tai. Ta vô cùng thông minh, từ sớm đã hiểu rõ muốn tồn tại được ở trong cung phải biết bảo trì trạng thái bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh là có thể vượt qua gian nan. Ta không phải người tốt, cho nên tai họa có thể kéo dài ngàn năm. Tuy rằng ta hiện tại không có gì, nhưng mà ta muốn sống.

Trong mờ mịt, luôn có một bàn tay mát lạnh sờ trán ta, dịu dàng đút ta từng muỗng thuốc. Ta thích nhất là giọng nói mỗi ngày luôn tâm tình với ta.

Mỗi lần thanh âm kia cất lên, câu đầu tiên lúc nào cũng là ”Các ngươi lui xuống đi!”. Sau đó, y sẽ trò chuyện với ta, ta rất thích nghe y nói, không chỉ là vì thanh âm của y thật du dương làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mà là chuyện y kể quá cuốn hút, nhân vật chính trong câu chuyện tựa hồ rất giống ta.

Y kể chuyện thật dễ nghe, hơn nữa y lại dùng giọng tự thuật, càng tăng thêm vài phần chân thành, ta mơ mơ hồ hồ nghĩ trong đầu, không thể tưởng được y ngoại trừ tiêu kỹ thuộc hàng đệ nhất, ngay cả kể chuyện cũng khó ai sánh bằng. Ta ở trong cung ít nhiều cũng từng nghe qua cung nữ thái giám kể chuyện đó đây, nhưng mà không thú vị như y, bởi vì có hình bóng ta trong đó.

Thanh âm một lần nữa lại vang lên:

“Nàng vẫn chưa tỉnh à? Cứ không hạ sốt thế này. Như vậy cũng tốt, ta ở đây chăm sóc nàng, thuận tiện kể nàng nghe một câu chuyện.

Ta từ nhỏ thông minh hơn người, ba tuổi biết chữ, năm tuổi thuộc làu Kinh Thi, sáu tuổi bắt đầu tập võ. Bất luận là trong hay ngoài phủ, người người đều tâng bốc ta tận mây xanh. Phụ vương, mẫu phi vô cùng sủng ái ta, ngoại công cũng chiều chuộng không kém.

Qua mười tuổi, ta đã mang một thân võ nghệ bất phàm, văn thơ đầy bụng. Vung tay vẽ một bức tranh cũng khiến người bàng hoàng, tán tụng. Thảo ra kế sách quân sự, ngay cả ngoại công cũng khen không dứt lời. Người bình thường muốn nghe ta thổi một khúc nhạc khó như bắc thang lên trời. Hơn nữa, càng trưởng thành, mọi người đều nói ta phong lưu anh tú, tài hoa cái thế. Những lời này từ nhỏ ta đã nghe nhiều, không có cảm giác gì lắm. Đề nghị kết thân chất đống nơi thư phòng, ta chỉ xem như gió thoảng bên tai, bao gồm cả kinh thành đệ nhất mỹ nữ năm đó, trong mắt ta cũng không coi ra gì.

Ta đây cả đời chưa bao giờ có chuyện gì không hài lòng, cũng không có cái gì không thể đoạt được, chỉ là xem ta có muốn hay không thôi. Có một ngày, ta như thường lệ cùng chúng vương tử hoàng gia uống rượu ngâm thơ. Nói là uống rượu ngâm thơ, chỉ là nói cho có, mọi người chẳng qua chỉ là mượn dịp này tụ tập tán gẫu với nhau, mà chuyện nam nhân thích nói nhất chính là về phụ nữ. Ta tuy rằng không thèm để mắt tới, nhưng ngẫu nhiên vẫn nghe được chút ít.

Ngày đó, Tĩnh Nam Vương thế tử nói: “Hôm qua đi Ý Thúy Hiên, mới thấy dung mạo bài danh đầu bảng quả nhiên đẹp tựa thiên tiên, quyến rũ mềm mại, ngọt ngào tận xương, thật khiến người mất hồn!”

Hoài Dương Vương thế tử cười nhạt: “Nữ tử loại này cũng chỉ như vậy thôi. Nếu luận khí chất tài nghệ, phải nói tới Liên Nhi cô nương, hoa khôi Ỷ Bích Lâu, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại dịu dàng lễ phép!”

Có một người cười ha hả, là Bình Dương Vương nhị công tử: “Quận chúa Hoài Dương Vương được phong là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lại là cành vàng lá ngọc. Hoài Dương Vương thế tử còn đem hạng gái phong trần này đặt vào trong mắt ư!”

Hoài Dương Vương thế tử liếc mắt về phía ta: “Kinh thành đệ nhất mỹ nữ có là gì, rốt cuộc cũng đem lòng tương tư người khác. Mà người kia nào có thèm đếm xỉa tới đâu!”

Hoài An Vương, Thập thất đệ của đương kim thánh thượng, cũng chớp mắt nhìn ta đầy thâm ý: “Ta nói Vô Trần này, rốt cuộc người thế nào mới lọt vào mắt huynh? Huynh mau xác định một chút đi, chứ bộ dáng này của huynh, chúng ta nhìn thật là nhàm chán.”

Tĩnh Nam Vương thế tử cũng lên tiếng: “Đệ nếu không chịu xác định, chúng ta không thể nào yên tâm, toàn bộ trái tim nữ tử trong kinh thành đều đặt hết lên người đệ. Ngày nào đệ chưa thành thân, bọn họ sẽ không buông bỏ hi vọng, hạnh phúc của bọn ta biết tìm ở đâu cơ chứ!”

Lại có tiếng người hùa theo: “Đúng vậy, Vô Trần nói mau, thích mẫu người như thế nào, chúng ta sẽ xuất toàn lực tìm về cho đệ!”

Ta từ chối cho ý kiến. Phụ nữ gặp qua chỉ có một kiểu, sau khi thấy ta, không phải thẹn thùng xấu hổ, thì là phóng đãng không kiềm chế, điểm giống nhau duy nhất chính là đều muốn một ngụm nuốt chửng ta.

Bình Dương Vương đại công tử im im nãy giờ mới chịu lên tiếng: “Theo ý ta, có thể phối với Vô Trần chỉ có một người, đáng tiếc người này.....”

Chúng nhân tựa hồ đều biết gã nói đến ai, không khí bất chợt im bặt, người nào người nấy vẻ mặt mông lung.

Hoài An Vương thở dài một tiếng, gõ nhịp ngâm:

“Phất phơ mây phủ trăng mờ, / Vi vu gió thổi, vật vờ tuyết bay. / Xa ngắm, chỉ thấy vầng dương chói rạng. / Gần xem, phù dung bừng nở trên dòng. / To nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ. / Vai tựa vót thành, eo như được bó. / Cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ. / Sáp thơm không dùng, phấn màu chẳng ngự. / Tóc búi mây bồng, mày uốn thon cong. / Ngoài môi thắm đỏ, răng ngà bên trong. / Con ngươi khẽ liếc, má lúm đồng tiền. / Phong tư kiều diễm, dáng tĩnh thân nhàn. / Nhu mì khoan nhã, mê hoặc tiếng thanh. / Phục trang khoáng thế, cốt mạo như tranh. / Khoác áo lụa ngời sáng, khuyên tai toả sắc xanh. / Tay đeo lông thuý vàng trang sức, người kết ngọc minh châu xung quanh. / Giày viễn du thêu hoạ tiết, quần mây lụa phất nhẹ nhàng…”

[Lạc Thần phú, dịch: Điệp Luyến Hoa @ Thi viện]

Mọi người nghe như si như say. Ta lại không đồng ý, trên đời này làm gì có ai sánh được với Lạc Thần chứ?

Tiếng người huyên thuyên: “Mấy ngày nữa là sinh thần của Hoàng hậu, chắc là thấy được người đó. Để xem là người khiến Vô Trần lạc lòng, hay là Vô Trần khuynh tâm vì nữ sắc!”

Mọi người trầm trồ tán thưởng. Có gì không thể nào, đời ai chẳng cầu niềm vui. Ta bưng chén rượu làm một hớp, một vị thanh thuần lan khắp cổ họng.

Sinh thần Hoàng hậu. Người trong tôn thất hoàng gia đều nhất tề tiến đến chúc thọ, lễ vật đưa lên thật khiến người ta hoa cả mắt. Ta chỉ tặng một bức họa tự đề, Hoàng hậu lại vô cùng trân ái.

Hoàng thượng cả ngày đều ở bên Hoàng hậu, nhưng ánh mắt vẫn luôn đau đáu nhìn về hướng cửa.

Hoàng hậu cũng cảm thấy được, buông giọng oán trách: “Hoàng thượng bên cạnh thần thiếp nhiều ngày nay, chắc là phiền lắm?”

Hoàng thượng là một nam tử tao nhã, nghe vậy cười nói: “Hoàng hậu nói gì lạ vậy!”

Đoan phi kiều diễm môi anh đào chu ra: “Hôm nay là đại thọ của Hoàng hậu, vậy mà có người ỷ được sủng ái, bây giờ còn chưa thấy mặt!”

Hoàng thượng vội vàng mở miệng: “Sức khỏe Ngưng Nhi không tốt, cho nên lần trước sinh thần của trẫm cũng không mời nàng.”

Ninh phi nổi tiếng nhu mì cũng cất tiếng: “Đúng vậy, sức khỏe Nghi phi không được tốt cho lắm, ngay cả Hoàng thượng cũng vô vàn thương tiếc, hoàng hậu tỷ tỷ thống lĩnh hậu cung, đều là tỷ muội trong nhà không cần để ý đâu mà!”

Ngôn ngữ thật sắc bén! Ta khinh bỉ liếc mắt qua. Phụ nữ suốt ngày chỉ biết ghen tỵ hơn thua.

Bất chợt vang lên một giọng nói tao nhã động lòng người, càng khiến cho khung cảnh thêm huyên náo. “Sinh thần Hoàng hậu, Ngưng Nhi ngay cả mang bệnh, cũng muốn tới chúc mừng một tiếng!” Thế nào là phong hoa? Còn chưa thấy bóng chỉ nghe thanh âm, đã thấy lòng phấp phới như đón gió xuân.

Một tuyệt sắc nữ tử cốt cách cao sang, nở nụ cười tươi từ ngoài cửa tiến vào. Hoàng thượng vội vàng đi xuống đỡ nàng, vừa đi vừa hỏi: “Nàng hôm nay đã đỡ hơn chưa?” Biểu tình ôn nhu dịu dàng như nước. Phi tần đứng xung quanh chỉ biết mắt tròn mắt dẹt.

Theo tính tình thường ngày của ta, nhất định sẽ khinh khỉnh bàng quan, nhưng mà trong mắt ta lúc bấy giờ lại chỉ có bóng nàng. Đại để ngày đó Tào Thực tương kiến Lạc Thần, cũng là tình cảnh này.

Nữ tử kia nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hoàng thượng, cười nói: “Ngưng Nhi đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Hoàng hậu nương nương hôm nay khí chất hơn người, Hoàng thượng phải cẩn thận xem trọng mới được!”

Dứt lời, mọi người đều cười. Ta để tâm nhìn trong mắt nàng không hề vương ý cười.

Hoài An Vương đến bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: “Huynh thấy sao hả?”

Ta cúi đầu, duy trì biểu tình bình ổn: “Không phải là phàm phẩm nhân gian!” Chỉ là cũng không gạt được chính mình, ống tay áo đã nhanh rũ xuống, ngực cũng có chút nặng nề, có một số thứ đã không còn như lúc đầu.

Tự biết bản thân là hạc trong bầy gà, cùng mọi người bất đồng. Trước đây không để ý, đều nhận được ánh mắt hâm mộ từ xung quanh. Hôm nay đặc biệt để ý, vẫn có nhiều luồng ánh mắt từ bốn phía chiếu tới, thậm chí có rất nhiều phi tần, nhưng mà, không có nàng.

Nàng đảo mắt một vòng sân, có chút thắc thỏm. Nàng cười với mọi người, nhưng lại mang theo hơi thở xa cách. Nàng, thậm chí còn không thèm nhìn đến ta. Lạc Thần dù sao cũng còn để cho Tào Thực gặp mình, ta thì sao…

Ngày ấy sau khi trở về, ta bắt đầu gặp gỡ các danh môn thục nữ, bắt đầu ra vào thanh lâu, nhưng mà những người con gái đã gặp, không một ai giống nàng. Ta bèn thôi. Ta tìm bọn họ, chỉ là để chứng minh ta vẫn còn là Vô Trần công tử ngàn vạn người yêu mến, không nữ tử nào có thể kháng cự. Nhưng mà, vì sao, nàng không hề liếc mắt nhìn ta?

Hôm nay nói đến đây thôi, ta có việc còn phải xử lý.” Y ghém chăn cho ta, sau đó bước ra ngoài.

Chương 12

 

Ta muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt nặng trịch, trước sau vẫn không mở ra, liều mạng muốn nhúc nhích, cơ thể lại giống như bị cả ngàn tấn đá đè xuống.

Trong lúc ta cố gắng, y đã tới bên cạnh. Ngồi xuống cạnh giường, giọng y lại đều đều vang lên.

“Nàng còn chưa tỉnh à? Ta tiếp tục kể vậy.

Từ đó về sau, phàm là biết yến hội nào có nàng tham dự, ta đều vội vã chạy tới, cho dù biết rõ là không đuổi kịp, vẫn hi vọng ánh mắt của nàng có thể ở phút giây nào đó đọng lại trên người ta.

Ta biết nàng thích màu nhạt, thích ăn rau, thích những sự vật mỹ lệ, uống trà phải là Long Tĩnh Tây Hồ, yêu nhất hoa tử vi, mà người coi trọng nhất lại là… Thống lĩnh Ngự Lâm Quân Dư Thế Cao!

Người đời đều bị bộ dạng của nàng mê hoặc, cho rằng nàng sinh ra trên nhung gấm, nghĩ nàng tham luyến quyền thế, nghĩ nàng quyến rũ Hoàng thượng, kỳ thật chẳng qua nàng chỉ muốn có một điều, có đủ năng lực bảo hộ cho người kia. Tâm tình của nàng dao động chỉ vì hắn, tất cả những chuyện nàng nhúng tay vào đều có liên quan đến hắn, chẳng qua nàng giữ bí mật rất tốt, không ai nhìn ra được, đó cũng vì để bảo vệ hắn!

Đây là lần đầu tiên ta thống hận chính bản thân mình có thể bình tĩnh nhìn rõ sự việc như vậy. Lần đầu thấy nàng, tuy rằng tiếc nuối thân phận của nàng, nhưng bù lại ta biết được, nàng không thương Hoàng thượng. Nhưng vì sao lại để cho ta phát hiện tâm tư nàng toàn bộ đặt vào người khác. Ngày ấy, ta thức trắng đêm, vò võ nốc rượu, khiến cho hạ nhân trong phủ hốt hoảng lo sợ, không biết Vô Trần vương gia không nhiễm bụi trần đã đi đằng nào. Ta mặc kệ, ta chỉ biết ta đang rất đau, bình sinh trong đời mới biết đau đến thế.

Nhưng mà, càng đau, lại càng phát hiện tình yêu đã bén rễ sâu trong xương tủy. Cho nên ta quyết định, bằng bất cứ giá nào, cũng phải trấn thủ bên người nàng.

Hoàng thượng phái nàng đi đến Hà Nam cứu trợ thiên tai, ta hận không thể cùng nàng lên đường. Chẳng qua vì không muốn người chú ý, ta đành cực lực áp chế suy nghĩ này. Ai ngờ lại nghe thấy nàng ở Hà Nam gặp thích khách, may mắn bảo vệ được tính mạng. Ta âm thầm sai người vây bắt bọn thích khách này. Chúng dùng thủ đoạn gì đối phó với nàng, ta đều đáp trả lại y hệt! Về phần tên chủ mưu, cũng nằm gọn trong tay ta!

Trong yến hội mừng sinh nhật Hoàng thượng lần đó, ta gặp lại người con gái ngày ngày đêm đêm trấn giữ con tim ta, linh hồn ta. Ngày ấy, nàng rực rỡ tỏa sáng, kinh diễm toàn trường, thế nhưng ta lại vui đến xé lòng, bởi vì ta biết sự chuẩn bị của nàng ngày hôm nay không phải vì ta, mà là vì người nam tử sắp đi xa kia. Tể tướng mở miệng khiêu khích nàng, nàng đáp lại rất thông minh mẫn tuệ, lại vô tình đẩy ta vào vòng xoáy. Ta rốt cục nhịn không nổi, lần đầu tiên chủ động thổi một khúc tặng Hoàng thượng, kỳ thật ta là muốn thổi cho nàng nghe, để nàng nhận thức ta, ghi nhớ ta! Lúc này đây, ánh mắt của nàng rốt cục hướng về ta, bày tỏ sự ngưỡng mộ về tiêu kỹ, một khắc này ta vui mừng đến cực điểm!

Động tĩnh của đám người Tể tướng, ta đã sớm để ý, nhưng xưa giờ ta không hề quan tâm, ai cầm quyền, ai là chủ thiên hạ, cùng ta không hề có bất cứ quan hệ gì. Bằng vào bối cảnh thân phận của ta, vẫn như trước có thể tiêu diêu tự tại, lãng du khắp nơi. Nhưng mà bây giờ, quan điểm của ta bất đồng, bởi vì nàng ở trong cung, ta sao có thể để kẻ nào đó ra tay làm thương tổn nàng!

Ta có nói chưa nhỉ, ta là một người rất thông minh, cho nên một khi ta đã quyết định, ta nhất định sẽ làm bằng được. Ta phái người len vào đội ngũ họ, ta nắm giữ hành tung của từng người. Cuối cùng, ta có thể ở vào thời khắc gây cấn nhất cứu nàng, mà không có ai biết, khi ta đem quân tiến vào hoàng cung toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ta biết kế hoạch của mình rất hoàn hảo, không có sai phạm, nhưng ta vẫn lo lắng vô cùng, sợ chính mình quên mất điều gì, sợ không kịp đến cứu nàng!

Lúc ta đến, Hoàng thượng đã chết. Ta không tưởng được Tể tướng lại thực sự hạ thủ, nhưng mà trong lòng ta bỗng xuất hiện một tia vui sướng, bởi vì như vậy - nàng đã được tự do, không còn lệ thuộc vào kẻ nào nữa! Ngày ấy, ta chăm chú để ý nhất cử nhất động của nàng, thực sự làm ta phấn khích chính là, ta thấy ánh mắt nàng nhìn hắn đã tràn ngập tuyệt vọng, cũng thật lòng quyết tâm muốn chôn vùi quá khứ!

Ta xử lý phi tần của tiên hoàng, chỉ duy nhất lưu lại mình nàng. Như lúc trước cung cấp cho nàng những gì tốt nhất, những gì nàng quen thuộc, bởi vì ta biết nàng chung qui vẫn là người ở tầng lớp cao, không thích chịu khổ, ngoại trừ khi yêu, nàng không bao giờ để mình chịu ủy khuất.

Ta không đi gặp nàng, bởi vì ta muốn cho nàng một chút thời gian truy điệu quá khứ, trân trọng hiện tại. Mười ngày sau, ta vội vã đi tìm nàng, ta muốn trò chuyện với nàng, ta muốn tiếp cận nàng. Kể từ đó giống như thói quen, ngày ngày đều muốn thấy nàng.

Có một ngày nàng mất tích. Ta mới đầu cho là nàng đến nơi nào đó để ngắm cảnh giải tỏa u buồn, nhưng lật tung hết mọi ngóc ngách vẫn không tìm ra! Trời mưa cũng không thấy nàng trở về. Ta bàng hoàng, nghĩ đến bản thân vẫn còn chưa hiểu hết nàng, chưa thấu được suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng tin không, ta trước giờ luôn trầm ổn bình tĩnh, ngày ấy ngay cả chén trà còn không cầm vững. May mắn cuối cùng cũng tìm thấy nàng, nhưng mà nàng sắc mặt tái nhợt, không có sức sống khiến cho ta rất sợ. Nàng nói với ta đi, nàng có làm sao không?

Ta vì nàng hai tay vấy máu, ta vì nàng nhập cuộc, những việc trước kia không thèm liếc đến, hôm nay lại nhúng vào quá nhiều, ta vì nàng đã không còn là Vô Trần công tử hào hoa ngày nào nữa. Nhưng mà ta không bao giờ hối hận, bởi vì trong một năm này tim ta đã trọn vẹn rồi, bất luận là đau khổ, bi thương, hay là hân hoan, vui vẻ.

Nàng nói xem, ta có hạnh phúc không? Mọi thứ của ta đều dành cho nàng, nàng có nguyện ý dừng chân bên cạnh ta không?”

Y mỗi ngày đều ở bên cạnh ta thủ thỉ chuyện xưa. Sau đó, y sẽ đàn một khúc nhạc, cầm kỹ của y cũng thật tuyệt vời. Y vừa đàn vừa hát, ta nhớ y hát:

Sớm biết yêu là khổ, thà đừng gặp nhau.

Nguyện sửa lại mệnh số, nhưng vẫn giữ trọn lòng si.

Tình này, không gì có thể thay thế...

Dứt tiếng nhạc, y ngồi một hồi lâu. Sau đó, cất giọng bi thương: “Nàng sao vẫn chưa tỉnh hả?” Ngữ khí khàn đặc, khiến người đau lòng.

`

Ngày hôm nay, ta khó nhọc mở mắt ra, thân thể vốn không thể nhúc nhích bỗng dưng có cử động. Ta rời khỏi giường.

Hạ nhân hầu hạ ngày đêm bên người thấy vậy vui mừng quá đỗi. Một nửa chạy lại xúm xít hỏi thăm ta, một nửa vội đi báo tin cho chủ tử biết.

Ta còn chưa lấp đầy dạ dày đang đói, đã kiên quyết muốn đi tới ngôi đình “Cao sơn lưu thủy” trong ngự hoa viên. Bọn họ không lay chuyển được ta, chỉ đành vâng lời theo hầu sau lưng.

Tâm tình ta bây giờ đặc biệt tốt. Ngồi trong đình, từng lớp cảnh xưa như hiện ra trước mắt. Cuối cùng nhớ tới cái người bề ngoài thanh cao thoát tục mà nội tâm chấp nhất điên cuồng kia... Định Tuyên Vương Ứng Vô Trần!

Đang muốn đến chỗ y, y đã kéo theo Thái y hối hả chạy tới. Thái y bắt mạch ta, sắc mặt đại biến.

Ta vẫn giữ nguyên ý cười trên môi. Cái nên đến cũng phải đến.

Y nhìn Thái y, lại nhìn ta, tỏ vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc thế nào rồi?”

Thái y đáp, giọng run run: “Nghi phi nương nương, chỉ sợ..... chỉ sợ không được!”

“Ngươi nói bậy gì đó!” Mặt y tái mét. “Sắc mặt nàng tốt như vậy, hơn nữa tinh thần cũng..... cũng.....” Y đã không nói được nữa.

Thái y cúi rạp người dưới đất: “Đây, đây chính là, chính là hồi quang phản chiếu!”

Đúng vậy, cũng không phải ta không còn gì để buông bỏ, mà là bởi vì biết đại nạn của mình đã đến, cho nên làm một chuyến du ngoạn cuối cùng thôi.

“Hồ đồ, mau lui xuống.....” Y gần như phát điên.

“Ứng Vô Trần!” Ta khẽ gọi.

Y nghe được ta lần đầu gọi thẳng tên y ---- chỉ sợ cũng là lần cuối cùng, đi đến trước mặt ta, ngồi xuống, nhìn vào mắt ta.

“Ngài có biết vì sao ta đến đây không?” Ta nghiêng đầu cười.

“Đây là nơi nàng thích nhất!” Hắn đưa tay phủi lá rụng trên người ta.

“Thì ra cũng có chuyện ngài không biết!” Giọng cười ta ngân như chuông. “Là vì ở nơi này bắt đầu, cho nên cũng muốn ở nơi này chấm dứt!”

“Vậy cũng tốt, có thể bắt đầu một cuộc đời mới!” Giọng của y như vọng lại từ nơi rất xa xăm.

Ta ngẩng đầu: “Ngài biết không, ta thích đình này, còn có một nguyên nhân, ta thích mấy chữ kia.” Cao sơn lưu thủy, thật đẹp.

Y cũng ngẩng đầu, khóe miệng cong lên miễn cưỡng: “Nàng có biết không, bốn chữ đó là do ta viết.”

Ta ngạc nhiên: “Thật à?”

Y nhìn ta dịu dàng: “Nếu nàng thích, về sau mỗi ngày ta đều viết cho nàng xem!”

Ta nghiêm túc đánh giá y. Quả nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy, trong mắt tràn đầy thâm tình, trên đời chỉ sợ không một ai có thể cự tuyệt y. Nhìn y, phảng phất như nhìn thấy chính bản thân mình, đều là một bộ dáng tình si chấp nhất! Lúc ta đem lòng thương nam tử kia, vẫn còn là tuổi nhỏ ngây thơ, lòng như trang giấy trắng, hơn nữa nam tử kia cũng không khó nắm bắt. Y yêu ta, một con người đã bị đánh cắp trái tim, ẩn tàng tâm sự, khoác lên người mặt nạ quý phi. Sợ là khổ cực hơn ta nhiều!

“Yêu ta, vất vả không?” Ta hiếu kỳ nói.

Y nhìn ta: “Có khổ vẫn thấy ngọt ngào!”

Ta cảm thấy thân mình như muốn bay lên, dung mạo như ngọc trước mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Ta đưa tay sờ mặt y, cẩn thận ghi nhớ dung nhan y: “Kiếp này, e không được rồi! Kiếp sau, ta sẽ đền cho chàng, ta sẽ nhớ rõ diện mạo chàng!”

Y đỡ lấy thân thể mềm nhũn của ta, ta chỉ nghe được câu sau cùng y nói. “Đạt được thiên hạ, nhưng lại mất đi nàng sao!”

Cất lên tiếng ca bi thương.

Chương 13

 

Cỏ lau rậm rạp, sương phủ một màu. / Người đang nói tới, bên bờ cheo veo. / Ngược dòng theo lối, ngờ đâu đường dài. / Thuận dòng mà tiến, thấy người lui cui.

Cỏ vẫn xanh biếc, sương mãi chưa tan. Người đang nói tới, loay hoay bên bờ. / Ngược dòng theo lối, đường ngại dốc cao. / Thuận dòng mà tiến, một gò đất um.

Cỏ gặt gần hết, sương đã tan màu. / Người đang nói tới, chập chờn bến sông. / Ngược dòng theo lối, đường rẽ lối ngăn. / Thuận dòng mà tiến, bãi bồi đắm say.

[Kiêm gia, Kinh Thi, An Khuyên dịch]

Một kiếp này, thực sự trả về cho ta sao?

Mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, kia rèm buông liễu trướng, kia bàn gỗ tử đàn. Lẽ nào là hồn phách ta còn lưu luyến chốn này, không nỡ rời đi? Nhưng vì sao chúng nhân vây quanh ta mặt người nào người nấy đều lộ vẻ mừng vui khó tả?

Lời tiếp lời giải trừ nghi vấn trong lòng: “Nghi phi nương nương, người cuối cùng đã tỉnh lại rồi, bọn nô tì chờ thật sốt ruột!”

Ta há miệng, khó khăn bật thành tiếng: “Làm sao..... như vậy?” Thanh âm khàn khàn.

Lưu Nguyệt nhanh mồm: “Nương nương, xin đừng lo, thân thể người đã không còn gì đáng ngại nữa rồi!” Sau đó, ân cần tiếp nước cho ta thấm giọng.

Ta cảm thấy rất lạ lùng, tự mình biết rõ cơ thể mình. Ngự y cung đình đều bó tay, sao lại có thể tìm lại mạng sống trước bờ vực thẳm đây?

Tiếng bước chân vang lên lập cập. Có một người theo cung nữ tiến vào.

Ta nheo mắt nhìn kỹ. Không phải là người trong cung, bởi vì người này quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù. Dáng người tròn, khuôn mặt phúc hậu, rất bình thường cũng rất quen thuộc, đi trên đường đảm bảo không khiến người ta để ý. Chỉ có điều, ánh mắt ẩn dưới bờ tóc rối thỉnh thoảng lóe lên, cũng có một chút thần thái. Ta mỉm cười, xem ra hẳn không phải là người tầm thường.

Hắn tiến lên, hé miệng cười: “Nương nương hiện giờ cảm thấy sao rồi?”

Ta uể oải mở lời: “Là ngươi cứu ta?”

Hắn giống như đa số người thường bày ra bộ mặt siểm nịnh: “Ta xin phép được bắt mạch cho nương nương.” Trong tay là một sợi chỉ màu vàng, cung nữ tiến lên phía trước, quàng qua tay ta.

Hắn bắt mạch tựa hồ rất nghiêm trang, giống như trở thành một người khác, trầm tĩnh lạ lùng. Tóc rối, áo bẩn, kẻ mất hình tượng như vậy, làm sao cũng không được người ta chú ý.

Sau một hồi, hắn quay lại dặn dò cung nữ: “Chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng tốt là được, nhưng nhớ thuốc phải uống đúng giờ.”

“Quả nhiên không hổ danh ‘Hồi xuân thánh thủ’ Đỗ Nghĩa!” Một giọng nói truyền đến.

Người tên gọi là Đỗ Nghĩa kia lập tức bày ra bộ mặt tươi cười xum xoe, chắp tay hành lễ: “Thành đại nhân, ngài cũng tới rồi!”

Bước tới là một nam tử văn nhã, quỳ gối trước mặt ta: “Nghi phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Thanh âm có chút run run, tựa hồ rất kích động.

Ta không chú ý đến hắn, mà toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người tên lang y mập mạp kia, hứng thú dạt dào. Ta nghe mọi người lưu truyền các vị kỳ nhân dị sĩ xưa nay đều ẩn thân nơi hoang sơ, sớm đã xem nhẹ vinh hoa phú quý, không cầu khanh tước. Người này chẳng lẽ cũng là một trong số đó? Nhưng mà có ẩn đến đâu cũng không cần quá khích như vậy chứ, vừa nhìn thấy tên Thành đại nhân, đã cười toe toét banh cả hàm, cái vẻ siểm nịnh này bất kỳ ai cũng nhìn ra được. Nhưng mà cũng không đúng, cứu sống quý phi ta đây, cho dù không được ban hầu thưởng đất, cũng không cần phải lấy lòng quan lại triều đình thế kia, nịnh nọt ta không phải tốt hơn à?

Ta lâm vào trầm tư, quên mất có người đang quỳ, Đỗ Nghĩa nhìn thấy, tỏ vẻ đầy bất mãn: “Thành đại nhân đã quỳ rất lâu rồi!”

Ta ngạc nhiên, nếu không phải tên này nhìn sao cũng có điểm xấu xa, ta còn cho rằng hắn thực sự đang xót cho Thành đại nhân. Ta cười nói: “Đứng lên đi!”

Sau khi đứng lên, gương mặt Thành đại nhân vẫn tràn ngập vẻ mong đợi. Mà Đỗ Nghĩa lại y hệt như vậy nhìn hắn, đứng bên cạnh chớp chớp mắt, kéo kéo vạt áo, hi vọng có thể khiến cho Thành đại nhân chú ý.

Ta bật cười, sao lại thành ra thế này. Thành đại nhân kia rốt cục cũng mở miệng: “Nghi phi nương nương, người có nhớ hai năm trước đã từng đến Hà Nam không?”

Ta ngạc nhiên: “Thế nào?”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc: “Thành toàn cho một đôi nam nữ, trước kiệu hoa, người còn nhớ không?”

Ta vén rèm lên, cẩn thận nhìn ngắm một phen: “Thì ra là ngươi!”

Từ tay hắn dâng lên một chiếc túi thơm tinh xảo: “Đây là nội thị tự tay may tặng nương nương, bên trong là bùa bình an phu phụ chúng tôi cầu!”

Ta nghĩ một hồi, nhìn thoáng qua Đỗ Nghĩa đang nhảy nhót lóc chóc, không thể ngừng cười: “Đây là thần y ngươi mời đến à?”

Hắn cũng cười : “Nương nương, ngày đó Thành Húc đã từng nói ‘ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp đại ân của nương nương!’. May mắn vẫn còn kịp, lại có thể nhìn thấy phong thái tuyệt thế của nương nương!”

Ta miết túi hương, đưa mắt nhìn Đỗ Nghĩa, nói : “Thật khổ cho ngươi!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog